Pages

Subscribe:

Sunday, 27 December 2015

Kinh doanh “một vốn, tám - chín lời”?

Cầm 600 triệu đồng sau khi ly hôn, tôi có ý định bỏ vốn kinh doanh. Nghe bảo buôn giày dép “một vốn, tám - chín lời”, liệu có “bở ăn” quá hay không? Cũng có người khuyên mở shop thời trang hay kinh doanh thực phẩm sạch, thời buổi này đều có lợi nhuận cao.

Kính chào quý độc giả báo Dân trí,

Tôi là Hương, năm nay 35 tuổi. Thật không may là ở độ tuổi này và đã có một con gái 7 tuổi, tôi lại vừa ly hôn.

Tôi kết thúc câu chuyện hôn nhân 8 năm với mối tình đầu (7 năm yêu nhau) sau khi quá mệt mỏi. Gia đình chồng tôi khá giả, chúng tôi cũng phải vượt qua nhiều sóng gió mới tới được với nhau. Những tưởng đó là một kết thúc đẹp. Nhưng do tôi không sinh được con trai và vì một số lý do, tôi không thể sinh con tiếp. Chồng tôi lại là con trưởng. Có thể vì sức ép gia đình, nên mới đây tôi mới biết anh ấy có con riêng, gia đình bên chồng muốn hợp thức hóa mối quan hệ đó đã cố gắng đẩy tôi ra.

Mười lăm năm bên nhau, bây giờ tôi bắt đầu một cuộc sống “single mom” (mẹ đơn thân) cùng con gái nhỏ. Sau ly hôn, vốn liếng tôi có 600 triệu đồng, sức khỏe và một công việc văn phòng với mức lương 7 triệu đồng mỗi tháng.

Để đảm bảo cuộc sống cho con gái sau này, dù vẫn có chu cấp từ bố cháu, nhưng tôi vẫn muốn dùng số vốn đang có để kinh doanh riêng. Bạn bè có người khuyên mở shop hàng thời trang mẹ và bé để kinh doanh, lại có người khuyên tôi nên kinh doanh thực phẩm sạch trên mạng, buôn bán hàng hải sản…sẽ mang lại lợi nhuận cao. Vừa đây, tôi thấy bạn tôi bảo, nhập giày dép có mấy chục nghìn một đôi mà bán ra tới 300 - 400 nghìn, một vốn, tám chín lời.

Tôi chưa có kinh nghiệm kinh doanh, nhưng nghe những phương án này cũng thấy khá hấp dẫn. Liệu như vậy có “bở ăn” quá hay không? Mong được các độc giả tư vấn giúp!

Khởi nghiệp có cơ hội nhưng không có vốn phải làm sao?

Mình là một người làm nghề may, không có vốn để kinh doanh, quanh năm làm chỉ đủ ăn. Tuy thấy nhiều cơ hội nhưng mình không có vốn để làm. Mong được bạn đọc Dân trí tư vấn và giúp đỡ.

Bạn đọc Dân trí thân mến !

Mình là Hiệp. Mình xin kể câu chuyện của mình nhờ mọi người tư vấn giúp đỡ.

Trên quê hương mình Tam Hiệp – Hà Nội là một làng nghề may mặc có lịch sử lâu dài.

Các sản phẩm được sản xuất ngay tại quê nhà với số lượng rất lớn. Hàng ngày đều có khách thập phương đến đóng hàng số lượng quần áo hàng năm sản xuất và tiêu thụ không đếm xuể.

Mình là một người làm nghề may, không có vốn để kinh doanh, quanh năm làm chỉ đủ ăn. Tuy thấy nhiều cơ hội nhưng mình không có vốn để làm. Mình cũng hiểu biết chút ít về đầu ra sản phẩm và cũng có một số anh chị rủ kinh doanh bán hàng online.

Có điều mình rất ngại đến việc mỗi lần nhắc đến vốn góp lại làm ăn. Vì thu nhập gia đình hàng tháng chỉ được tầm 6 triệu đồng, chi tiêu là hết, gia đình mình thì bố mẹ chả hiểu sao miễn nhiễm với cụm từ "Mạo hiểm". Dường như mình cảm thấy bố mẹ sợ mạo hiểm.

Mình thỉnh thoảng chỉ giới thiệu khách kiếm tiền triệu. Hôm qua mình có bán được cho 1 chị trong làng 500 chiếc áo phao trẻ con loại lớp 1- đến lớp 6.  Giá 38.000 và 48.0000 nghìn đồng/chiếc.
Mỗi cái mình lãi được 5.000 đồng do báo giá với bên bán hàng trước về khách của mình. Khách của mình thì chủ yếu là bạn bè quen biết.

Mình đặt hàng cho bạn mình nhưng mỗi lần như vậy mình đều chỉ làm được 1 lần rồi bạn mình lại liên hệ trực tiếp với bên kia, hoặc chị bán hàng liên hệ. Như vậy mình hiểu vấn đề là mình chỉ là người giới thiệu và chỉ được 1 lần. Dường như mình thấy mình có cơ hội rất nhiều nhưng mình chưa thể tận dụng được vì không có vốn.

Mình có bạn bè trong lĩnh vực thiết kế website và bán hàng online việc quảng bá sản phẩm cũng không quá khó với mình. Bạn bè mình thường rủ kinh doanh nhưng mỗi lần nhắc đến việc góp vốn mình không biết xoay sở ra sao. Đôi lúc nhắc với bố mẹ muốn làm ăn nhưng lại bị bác bỏ. Không có tiền thì không làm được.

Dường như mình thiếu kinh nghiệm xử lý về vốn. Nguồn hàng thì không phải vấn đề chính với mình mong được bạn đọc Dân trí tư vấn và giúp đỡ.
 
Blogger Templates